Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

MÓN QUÀ CỦA NGOẠI

MÓN QUÀ CỦA NGOẠI

Ngoại ơi con đã tìm được nó!
Bao nhiêu năm qua con đã cố gắng đi tìm nó.cái hình ảnh đó còn mãi ỏ trong tâm trí của con,một hình ảnh cỏ ba lá trên một cái nắp hộp màu trắng,thứ mà làm cho ngoại khỏe lại khi ngoại bị tiểu đường nặng năm 2002
Hồi đóbệnh tiểu đường là một căn bệnh mà khi ai măc phải nó gần như là vô phương cứu chữa. ngoại cũng vậy,là một giám đốc bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng của tỉnh nam địnhmình,ngoài vấn đề ăn kiêng và kiểm soát đường huyết bằng thuốc tân dược.ngoại cũng không còn cách nào khác nữa cả.
Con dã bật khóc khi hìn thấy ngoại phải ăn kiêng vất vả,chỉ ă mỗi lạc rang khô và ăn chỉ một chén cơm một ngày để là giảm nguy cơ tăng đường huyết,chậm quá trình chuyển hóa đường huyết nhanh hơn.
Mỗi lần anh em con lên nhà ngoại chơi là những lần con lại nhìn thấy ngoại khổ như thế nào.ăn cơm với ngoại con biết ngoại đói lắm, nhunwng ngoại chỉ gắp thức ăn cho anh em con,còn ngoại,ngoại chẳng ăn gì cả ngoài 1 chén cơm trắng.con nhìn ngoại ăn mà sao đắng long quá ngoại ơi.con chỉ muốn buông đôi đũa xuống đẻ ôm chầm lấy ngoại và khóc vì thương ngoại và khóc vì con chẳng có các nào để giúp cho ngoại cả,cũng như con còn quá nhỏ,thiếu hiểu biết,và chưa có điều kiện để ra ngoaiif xã hôi tim hiểu…..
Tháng tư năm 2002 chính là tháng mang lại cho ngoại ánh bình minh. Ngoại được anh của ngoại sống ở Mỹ gửi về cho ngoại một món quà đặc biệt, đó là những chiếc hộp màu trắng hình trụ và có cái nắp in hình nổi cỏ ba lá.con hổi ngoại nó là gì vậy ngoại.? ngoại nói với con rằng ; “ nó là thực phảm chức năng”
vậy nó có thể giúp ngoại không?
Có chứ,nó sẽ tốt cho ngoại vầ bất cứ ai dùng nó.
Và thế là ngoại đã sử dụng nó,sức khỏe của ngoại đã phục hồi đán kể,
Trước đây khi ngoại bị tiểu đường, ngoại rất mệt mỏi và không thể tham gia bất cứ môn thể thao yêu thích nào của ngoại.nhưng giowf đây ngoại đã có thể đi chơi cầu lông với bà,đi bộ cùng bà,và không phải ăn kiêng quá mức nữa.
Tới năm 2005 do một số vấn đề khác nhau và công việc của ngoại quá bận lên ngoại đã bỏ quên mất nó,và tuy rằng ngoại rất muốn dùng noosnhuwng ngặt một nỗi nó lại ở quá xa. Hai ba năm quachinhs ngoại đã khẳng ddinhnj về nó rất tốt cho ngoại và cho tát cả những người khác giống như ngoại và nó gần như là một thần dược cho các tế bào , phục hồi chức năng dinh dưỡng cho cơ thể.ngoại nói với con rằng
người mà tìm ra nó đã có một thành quả rất lớn cho loài người đó con à.
Nhưng cũng chính từ năm 2005, ngoại đã không còn có thể sử dụng nó nữa, do ý nghĩ chủ quan của mọi người trong gia đình và chính ngoại cũng cho rằng ngoại đã thực sự tốt lên và không cần thiết phải sử dunngj nó nữa.cũng chính vì ở Việt Nam mà tìm hiểu vì nó là không thể có.
Năm 2006 con nhập ngũ và làm công tác huấn luyện trong quân đội khoảng chừng ba tháng, thì một ngày con nhận được tin dữ từ gia đình ngoại đã mất được hai mươi mốt ngày do đột quỵ và nguyên nhân là do đường huyết đột ngột khi đang cùng mọi người đánh càu lông, thói quen mà trong những năm qua ngoại và bà cùng duy trì luyện tập vào các buổi chiều hàng ngày từ khi ngoại khỏe lại, nó đã cố giữ lại sức khỏe cho ngoại sau hơn một năm không dùng tới nó nữa,,
Nhưng rồi đường huyết của ngoại lại tăng,ngoại lại phải ăn kiêng,và đột ngột ra đi vào buổi ciều ngày 09 tháng 04 năm 2006
ở nhà thì mọi người đau đớn,trong đơn vị thì con không thể nhấc nổi bước chân.
Do thông tin của đơn vị còn yếu, nên con nhận được tin dữ của gia đình sau 21 ngày ngoại mất, long conđau đớn và thương ngoại nhiều lắm ngoại ơi.
Bà nói ngoại lại phải ăn kiêng trở lại hai tháng trước khi ngoại mất, vì đường huyết tăng cao,nên con nhớ lại những ngày mà ngoại phải ăn kiêng vất vả như thế nào,
Con cũng biết rằng : không có bất cứ một thứ gì kể cả con người tồn tại mãi. Nhưng nếu như ngoại vẫn còn có thể sử dụng nó thì có lẽ ngoaioj đã không ra đi vì không kiểm soát được lượng đường trong máu và không mang lại được đầy đủ dinh dưỡng cho chính cơ thể ngoại cần
Rời quân đội con đã ấp ủ sẽ tìm đưowcj món quà đó cho ngoại đính kèm bông hoa hồng trên đó.đó là hai thứ mà ngoại thích nhất hồi còn sống mặc dù bây giờ đã quá muộn
Mãi đến nay.con mới tìm được nó, sau gần 4 năm trời từ một người bạn ngẫu nhiên con gặp con và bạn ấy chia sẻ với nhau một bên là chyên viên về tâm lý và một bên là chuyên viên dinh dưỡng,con đã tìm hiểu và lên câu lạc bộ của bạn ấy ở Mỹ Đình, con đã nhận ra rằng. đó chính là nó món quà dành cho ngoại cách đây 9 năm,con mừng lắm,con thổ lộ cùng bạn ấy nguyện vọng của con là sẽ đưa món quà này tới tay tất cả mọi người và bạn ấy đã đi cùng con ngoại à!
Và đây món quà của ngoại con xin đặt trước ảnh ngoại,nén nhang thơm ngát,hãy về dùng bữa ngoại nhé.
Việt Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

vietminh_ph2005@yahoo.com